Phim Giới thiệu về du lịch Bình Thuận
Bài dự thi Đại sứ văn hoá đọc năm 2024 - Thanh Danh 11A2

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Ngọc Bích
Ngày gửi: 15h:50' 26-09-2024
Dung lượng: 526.6 KB
Số lượt tải: 1
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Ngọc Bích
Ngày gửi: 15h:50' 26-09-2024
Dung lượng: 526.6 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích:
0 người
TỈNH BÌNH THUẬN
BÀI DỰ THI
ĐẠI SỨ VĂN HÓA NĂM 2024
HỌ VÀ TÊN: UNG ĐOÀN THANH DANH
TRƯỜNG: THPT PHAN THIẾT
Lớp: 11A2
THÔNG TIN DỰ THI
CUỘC THI ĐẠI SỨ VĂN HOÁ NĂM 2024
1. Thông tin của thí sinh dự thi :
Họ và tên: UNG ĐOÀN THANH DANH
Ngày sinh: 13/10/2007
Số điện thoại cá nhân (nếu có ): 0583052793
2. Thông tin trường :
Lớp: 11A2
Trường: THPT Phan Thiết.
Quận / Huyện: 427 Trần Hưng Đạo, Bình Hưng.
Tỉnh / Thành phố: Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận.
3. Thông tin gia đình ( bố hoặc mẹ ) :
Họ và tên cha/mẹ: ĐOÀN THỊ MƯỜI
Nghề nghiệp: Làm nông
Số điện thoại : 0915725174
Email: jj4582014@gmail.com
Địa chỉ gia đình : 47/21 Khu phố Phú Trường, Thị Trấn Phú Long, Hàm Thuận
Bắc, Bình Thuận.
4. Giới thiệu sơ lược về bản thân.
Xin chào mọi người, em tên là Ung Đoàn Thanh Danh, hiện tại đang học lớp
11A2, Trường THPT Phan Thiết. Ngoài giờ học trên lớp thì em còn đi chơi
cùng bạn bè và nghe nhạc, xem phim hay đọc sách để giải toả căng thẳng.
THÍ SINH ĐĂNG KÝ THÔNG TIN
(Ký và ghi rõ họ tên )
ĐỀ 1
CÂU 1: Tác phẩm nào đã truyền cảm hứng, nâng cao nhận thức hướng
anh chị tới lối sống tích cực, trách nhiệm với xã hội, khơi dậy ý chí, khát vọng
cống hiến, xây dựng và phát triển đất nước việt nam phồn vinh, hạnh phúc.
Phùng Quán là một nhà văn, nhà thơ ông sinh năm 1932 tại tỉnh Thừa Thiên
– Huế và mất năm 1995 tại Hà Nội. Ông là một nhà văn chiến sĩ trọn đời trung
thành với cách mạng. Những áng văn của ông tuy mộc mạc nhưng luôn được gửi
gắm vào những thông điệp sâu sắc, kèm theo đó là tình yêu tổ quốc mãnh liệt. Đối
tượng mà ông viết về thường là những người con người bình dị nhưng đã sống một
một cuộc đời phi thường, sẵn sàng vì Tổ quốc mà cống hiến đến hơi thở cuối cùng.
Cuốn sách “Tuổi thơ dữ dội” là một phần trong số những bản hùng ca tráng lệ đó.
“Tuổi thơ dữ dội” là một tác phẩm gồm tám phần xuất bản năm 1988. Cuốn truyện
xoay quanh cuộc sống chiến đấu và sự hy sinh của những thiếu niên 13, 14 tuổi
trong hàng ngũ Đội thiếu niên trinh sát của trung đoàn Trần Cao Vân. Qua đó , sau
khi đọc ta đã đúc kết gì cho mình với trách nhiệm cống hiến và phát triển xây dựng
đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.
Tác giả Phùng Quán
“Tuổi thơ dữ dội” xoay quanh cuộc sống chiến đấu và hy sinh của những
thiếu niên Lượm, Mừng, Quỳnh cơn ca, Hòa đen, Bồng da rắn,… Dù mới 13,14
tuổi và mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhưng đều chung lòng quyết tâm, nhiệt
huyết và lòng yêu nước, tham gia chiến đấu hết mình và hy sinh khi tuổi đời còn
rất trẻ. Các cậu bé ấy sẵn sàng hi sinh bản thân để bảo vệ tổ quốc chứ nhất quyết
không chịu bán rẻ tâm can để đi theo sự cám dỗ của những thứ vật chất xa xỉ hào
nhoáng. Sự lồng ghép tinh tế từng câu chuyện, mảnh đời của những con người nhỏ
bé cả về tuổi tác, vóc dáng nhưng đã hun đúc, trui rèn cho mình lòng dũng cảm phi
thường. Đó là Mừng, cậu bé hiếu thảo đã từng lên trèo lên những ngọn cây cao
chót vót để hái lá thuốc về cho người mẹ bị hen suyễn: cậu bé sẵn sàng nhảy từ
thành cầu xuống sông Hương để thuyết phục đội trưởng cho mình gia nhập “Đội
Vệ Quốc nhí”. Là Lượm sứt, cậu bé nổi tiếng gan dạ, dũng cảm, dù bị địch bắt, tra
tấn dã man vẫn không hề gục ngã, vẫn một lòng kiên trung với cách mạng. Là Vịnh
sưa – đột trưởng của tiểu đội 4, cậu bé thông minh, dũng cảm đã buộc thân mình
vào cột thu lôi để đánh tín hiệu về cho đồng đội và thiêu cháy kho vũ khí của địch;
cậu bé đã chọn hi sinh ngay trong trận đánh lớn đầu tiên cuả cuộc đời mình. Là
Quỳnh sơn ca – cậu bé sinh ra trong nhung lụa - nhưng sớm giác ngộ nên đã từ bỏ
gia đình Việt gian và một lòng theo cách mạng, rồi Hòa đen, Tư –dát, Bồng da rắn,
Nghị, Châu sém..Biết là sẽ khổ, sẽ đói, sẽ mất mạng như chơi nhưng các cậu bé
của chúng ta chưa một lần run sợ, chùn bước. Trong tay là tờ truyền đơn mà các
em coi là bảo vật, trên gương mặt kia chưa bao giờ vụt tắt đi nụ cười tươi sáng,
trong trẻo, kể cả trong những trần đòn roi xé thịt hay làn mưa bom bão đạn của
địch, các em vẫn mang trên mình một nụ cười khinh miệt, coi trời bằng vung. Từng
sinh mạng bé nhỏ ấy chạy băng băng, mải miết trên những con đường sỏi đá gập
ghềnh, chông gai cho hòa bình của Tổ quốc vĩ đại, cho cuộc sống khắc khổ, bần
cùng của chúng, cho những người mà chúng yêu thương. Tuy tuổi đời còn rất trẻ
nhưng ý chí và khát vọng hoà bình vô cùng lớn lao sẵn sàng hy sinh vì đất nước.
"Đánh đuổi hết tụi Tây cướp nước, giành được độc lập rồi thì ai ai cũng được sung
sướng. Những người cực khổ như mạ em dù có mắc bệnh chi nặng mấy cũng được
Chính phủ chữa cho lành… " đáng lẽ ra tuổi 13, 14 là tuổi được đi đến trường cầm
bút và sách vở nhưng các cậu ấy lại cầm cho mình những tờ truyền đơn vì hoà bình
vì sự hạnh phúc của dân tộc, đất nước. Tuổi nhỏ nhưng chí lớn, những câu nói
không thể nào nghĩ, được thốt ra từ đứa trẻ tuổi 13, 14: "Chúng ta quyết định ra đi
thà chết không lui, để góp phần cùng các anh lớn đánh đuổi bọn thực dân cướp
nước ra khỏi bờ cõi Tổ quốc thân yêu của chúng ta. Khi đất nước đã tự do, Tổ quốc
đã hoàn toàn độc lập, thì nhất định người Việt Nam chúng ta sẽ được hưởng một
cuộc đời sung sướng, hạnh phúc gấp trăm nghìn lần hôm nay".
Chiến tranh cướp đi một phần tuổi thơ trong sáng, rong ruổi cùng chim chóc,
ong bướm của những cậu thiếu niên trẻ tuổi nhưng cũng cho họ một khoảng thời
gian dữ dội, cuồng nhiệt nhất mà không phải ai cũng có thể trải qua được. Các cậu
ấy cảm nhận sâu sắc được quãng đời ngắn ngủi của mình gắn chặt với sinh mạng
của Tổ quốc, với từng tấc đất, từng miếng cơm, manh áo của đồng bào dân tộc bởi
vậy nên phải gánh trên vai trọng trách và sứ mệnh vô cùng lớn lao. Kết thúc câu
chuyện, có những người hi sinh, có những người còn sống và tiếp tục chiến đấu.
Nhưng cho dù còn hay mất, sự cống hiến to lớn của những con người bé nhỏ đấy
sẽ được người đời mãi mãi khắc ghi. Vậy "Đừng hỏi Tổ Quốc đã làm gì cho ta, mà
cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc hôm nay ", lấy các tuyến nhân vật làm tấm gương,
lấy câu nói làm nguồn cảm hứng, các cậu bé ấy đã cho tôi nhận thức về lối sống
lạc quan, tích cực này. Dù có khó khăn hay thử thách nhưng nếu bạn vẫn luôn đặt
niềm tin và khát vọng sống thì chắc hẳn bạn đã đủ hạnh phúc khi chiến đấu cùng
ước mơ của mình. Sau khi đọc, chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa để xây dựng cũng
như phát triển đất nước để đáp lại những công lao những hy sinh xương máu của
cha ông những chàng trai tuổi trẻ. Cống hiến chưa bao giờ là muộn nếu như bạn
không vun trồng, chăm sóc thì chắc chắn không có quả ngọt nào dành cho bạn.
Nhưng nếu bạn chăm chỉ siêng năng từng ngày thì quả ngọt sẽ tự dâng tới cho bạn.
Và cống hiến vì đất nước chưa bao giờ là phung phí cả , hãy cố gắng lên vì một đất
nước "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Và những cuốn sách với tư tưởng cống hiến
yêu nước cần được truyền và đọc nhiều hơn, để giới trẻ biết mình đã hạnh phúc khi
sinh ra trong thời bình và bắt đầu vào cuộc xây dựng và phát triển nước nhà.
Có thể nói “Tuổi thơ dữ dội” là một quyển sách vô cùng đặc biệt, nó có thể
làm dậy lên lòng yêu nước tưởng chừng đã ngủ quên của một người dù vô tâm
nhất. Nó gần gũi bởi chính những nhân vật cũng bằng độ tuổi chúng tôi. Cuốn sách
gieo vào lòng bạn đọc trẻ tinh thần yêu nước, ý thức đấu tranh cũng như trách
nhiệm của thế hệ trẻ với non sông, đất nước đã được đánh đổi bằng xương máu của
bao thế hệ cha anh đi trước. Phải đọc trực tiếp cuốn sách, phải cầm nó trên tay, lật
giở từng trang sách và đắm mình vào trong đó, mới hiểu được tại sao “Tuổi thơ dữ
dội” được ví như một kiệt tác cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là trẻ em. Tác giả Phùng
Quán đã rất thành công trong việc khắc hoạ nên một thế hệ thiếu niên dũng cảm,
quật cường, bất khuất, đầy đức hi sinh, và trên tất cả là lòng yêu tổ quốc."Tuổi trẻ
hôm nay chúng ta xây ngày mới, dù lên rừng hay xuống biển, vượt bão giông, vượt
gian khổ tuổi trẻ kề vai vững vàng chân bước".
Câu 2: Anh chị viết một sáng kiến kinh nghiệm nhằm thúc đẩy việc đọc sách
trong các đối tượng người dân ở khu vực biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện
kinh tế - xã hội khó khăn, người dân tộc thiểu số, người cao tuổi, người khuyết
tật chữ in.
Tạo ra môi trường đọc sách tích cực và nâng cao kiến thức, phát triển tư duy
và sự sáng tạo cho cộng đồng. Em xin đề xuất một số sáng kiến góp phần thực hiện
các điều trên như sau:
- Tổ chức các hoạt động đọc sách và giao lưu kiến thức: Tổ chức các chương
trình đọc sách, giao lưu văn hóa, thảo luận sách thường xuyên tại các điểm đọc
sách cộng đồng.Tổ chức các buổi giao lưu văn hóa, trình diễn sách, triển lãm sách
để tạo ra sự hứng thú đọc sách cho người dân. Tổ chức các buổi giao lưu văn hóa,
triển lãm sách, talkshow với các tác giả để tạo cơ hội gặp gỡ và trao đổi với độc
giả. Thúc đẩy thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm với mọi người trong cộng đồng.
- Xây dựng các điểm đọc sách: Tạo điều kiện cho người dân có thể tiếp cận
sách thông qua việc thành lập các điểm sách miễn phí, thư viện di động. Tạo địa
điểm đọc sách cho các khu vực khó tiếp cận như: các khu vực ngoài thành phố, hải
đảo,...
- Đào tạo và hỗ trợ cộng đồng: Tổ chức các khóa đào tạo về việc nuôi dưỡng
thói quen đọc sách.Tổ chức các chương trình đọc sách trực tuyến, qua radio hoặc
truyền hình để tiếp cận người dân ở các khu vực hẻo lánh. Hỗ trợ tài chính và tư
vấn về việc quản lý và phát triển các điểm đọc sách cộng đồng. Qua các hoạt động
cần chú trọng:
+ Tăng cường kiến thức, tinh thần và thói quen đọc sách cho người dân tại
các đối tượng địa phương và các đối tượng khó khăn.
+ Nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức và sự hiểu biết của người dân ở các
vùng biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
+ Nâng cao khả năng tự học, tự nghiên cứu của người dân.
+ Giảm bớt khoảng cách văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống của người
dân tộc thiểu số, người cao tuổi, người khuyết tật chữ in.
+ Giảm cô đơn, tăng cơ hội giao lưu văn hóa cho người dân.
Trong thực tế đã có nhiều hoạt động được tổ chức thành công, như chương
trình “Tủ sách cho em” đã được triển khai trên toàn đất nước ta, giúp mở rộng
phạm vi tiếp cận sách đến các đối tượng khó khăn như người dân tộc thiểu số,
người cao tuổi, người khuyết tật chữ in. Những minh chứng này cho thấy rằng việc
thúc đẩy việc đọc sách trong cộng đồng thông qua các ý kiến thực tiễn là cần thiết
và có hiệu quả. Tuy nhiên, để đảm bảo sự thành công, cần sự hỗ trợ và sự tham gia
tích cực từ cả cộng đồng.
BÀI DỰ THI
ĐẠI SỨ VĂN HÓA NĂM 2024
HỌ VÀ TÊN: UNG ĐOÀN THANH DANH
TRƯỜNG: THPT PHAN THIẾT
Lớp: 11A2
THÔNG TIN DỰ THI
CUỘC THI ĐẠI SỨ VĂN HOÁ NĂM 2024
1. Thông tin của thí sinh dự thi :
Họ và tên: UNG ĐOÀN THANH DANH
Ngày sinh: 13/10/2007
Số điện thoại cá nhân (nếu có ): 0583052793
2. Thông tin trường :
Lớp: 11A2
Trường: THPT Phan Thiết.
Quận / Huyện: 427 Trần Hưng Đạo, Bình Hưng.
Tỉnh / Thành phố: Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận.
3. Thông tin gia đình ( bố hoặc mẹ ) :
Họ và tên cha/mẹ: ĐOÀN THỊ MƯỜI
Nghề nghiệp: Làm nông
Số điện thoại : 0915725174
Email: jj4582014@gmail.com
Địa chỉ gia đình : 47/21 Khu phố Phú Trường, Thị Trấn Phú Long, Hàm Thuận
Bắc, Bình Thuận.
4. Giới thiệu sơ lược về bản thân.
Xin chào mọi người, em tên là Ung Đoàn Thanh Danh, hiện tại đang học lớp
11A2, Trường THPT Phan Thiết. Ngoài giờ học trên lớp thì em còn đi chơi
cùng bạn bè và nghe nhạc, xem phim hay đọc sách để giải toả căng thẳng.
THÍ SINH ĐĂNG KÝ THÔNG TIN
(Ký và ghi rõ họ tên )
ĐỀ 1
CÂU 1: Tác phẩm nào đã truyền cảm hứng, nâng cao nhận thức hướng
anh chị tới lối sống tích cực, trách nhiệm với xã hội, khơi dậy ý chí, khát vọng
cống hiến, xây dựng và phát triển đất nước việt nam phồn vinh, hạnh phúc.
Phùng Quán là một nhà văn, nhà thơ ông sinh năm 1932 tại tỉnh Thừa Thiên
– Huế và mất năm 1995 tại Hà Nội. Ông là một nhà văn chiến sĩ trọn đời trung
thành với cách mạng. Những áng văn của ông tuy mộc mạc nhưng luôn được gửi
gắm vào những thông điệp sâu sắc, kèm theo đó là tình yêu tổ quốc mãnh liệt. Đối
tượng mà ông viết về thường là những người con người bình dị nhưng đã sống một
một cuộc đời phi thường, sẵn sàng vì Tổ quốc mà cống hiến đến hơi thở cuối cùng.
Cuốn sách “Tuổi thơ dữ dội” là một phần trong số những bản hùng ca tráng lệ đó.
“Tuổi thơ dữ dội” là một tác phẩm gồm tám phần xuất bản năm 1988. Cuốn truyện
xoay quanh cuộc sống chiến đấu và sự hy sinh của những thiếu niên 13, 14 tuổi
trong hàng ngũ Đội thiếu niên trinh sát của trung đoàn Trần Cao Vân. Qua đó , sau
khi đọc ta đã đúc kết gì cho mình với trách nhiệm cống hiến và phát triển xây dựng
đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.
Tác giả Phùng Quán
“Tuổi thơ dữ dội” xoay quanh cuộc sống chiến đấu và hy sinh của những
thiếu niên Lượm, Mừng, Quỳnh cơn ca, Hòa đen, Bồng da rắn,… Dù mới 13,14
tuổi và mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhưng đều chung lòng quyết tâm, nhiệt
huyết và lòng yêu nước, tham gia chiến đấu hết mình và hy sinh khi tuổi đời còn
rất trẻ. Các cậu bé ấy sẵn sàng hi sinh bản thân để bảo vệ tổ quốc chứ nhất quyết
không chịu bán rẻ tâm can để đi theo sự cám dỗ của những thứ vật chất xa xỉ hào
nhoáng. Sự lồng ghép tinh tế từng câu chuyện, mảnh đời của những con người nhỏ
bé cả về tuổi tác, vóc dáng nhưng đã hun đúc, trui rèn cho mình lòng dũng cảm phi
thường. Đó là Mừng, cậu bé hiếu thảo đã từng lên trèo lên những ngọn cây cao
chót vót để hái lá thuốc về cho người mẹ bị hen suyễn: cậu bé sẵn sàng nhảy từ
thành cầu xuống sông Hương để thuyết phục đội trưởng cho mình gia nhập “Đội
Vệ Quốc nhí”. Là Lượm sứt, cậu bé nổi tiếng gan dạ, dũng cảm, dù bị địch bắt, tra
tấn dã man vẫn không hề gục ngã, vẫn một lòng kiên trung với cách mạng. Là Vịnh
sưa – đột trưởng của tiểu đội 4, cậu bé thông minh, dũng cảm đã buộc thân mình
vào cột thu lôi để đánh tín hiệu về cho đồng đội và thiêu cháy kho vũ khí của địch;
cậu bé đã chọn hi sinh ngay trong trận đánh lớn đầu tiên cuả cuộc đời mình. Là
Quỳnh sơn ca – cậu bé sinh ra trong nhung lụa - nhưng sớm giác ngộ nên đã từ bỏ
gia đình Việt gian và một lòng theo cách mạng, rồi Hòa đen, Tư –dát, Bồng da rắn,
Nghị, Châu sém..Biết là sẽ khổ, sẽ đói, sẽ mất mạng như chơi nhưng các cậu bé
của chúng ta chưa một lần run sợ, chùn bước. Trong tay là tờ truyền đơn mà các
em coi là bảo vật, trên gương mặt kia chưa bao giờ vụt tắt đi nụ cười tươi sáng,
trong trẻo, kể cả trong những trần đòn roi xé thịt hay làn mưa bom bão đạn của
địch, các em vẫn mang trên mình một nụ cười khinh miệt, coi trời bằng vung. Từng
sinh mạng bé nhỏ ấy chạy băng băng, mải miết trên những con đường sỏi đá gập
ghềnh, chông gai cho hòa bình của Tổ quốc vĩ đại, cho cuộc sống khắc khổ, bần
cùng của chúng, cho những người mà chúng yêu thương. Tuy tuổi đời còn rất trẻ
nhưng ý chí và khát vọng hoà bình vô cùng lớn lao sẵn sàng hy sinh vì đất nước.
"Đánh đuổi hết tụi Tây cướp nước, giành được độc lập rồi thì ai ai cũng được sung
sướng. Những người cực khổ như mạ em dù có mắc bệnh chi nặng mấy cũng được
Chính phủ chữa cho lành… " đáng lẽ ra tuổi 13, 14 là tuổi được đi đến trường cầm
bút và sách vở nhưng các cậu ấy lại cầm cho mình những tờ truyền đơn vì hoà bình
vì sự hạnh phúc của dân tộc, đất nước. Tuổi nhỏ nhưng chí lớn, những câu nói
không thể nào nghĩ, được thốt ra từ đứa trẻ tuổi 13, 14: "Chúng ta quyết định ra đi
thà chết không lui, để góp phần cùng các anh lớn đánh đuổi bọn thực dân cướp
nước ra khỏi bờ cõi Tổ quốc thân yêu của chúng ta. Khi đất nước đã tự do, Tổ quốc
đã hoàn toàn độc lập, thì nhất định người Việt Nam chúng ta sẽ được hưởng một
cuộc đời sung sướng, hạnh phúc gấp trăm nghìn lần hôm nay".
Chiến tranh cướp đi một phần tuổi thơ trong sáng, rong ruổi cùng chim chóc,
ong bướm của những cậu thiếu niên trẻ tuổi nhưng cũng cho họ một khoảng thời
gian dữ dội, cuồng nhiệt nhất mà không phải ai cũng có thể trải qua được. Các cậu
ấy cảm nhận sâu sắc được quãng đời ngắn ngủi của mình gắn chặt với sinh mạng
của Tổ quốc, với từng tấc đất, từng miếng cơm, manh áo của đồng bào dân tộc bởi
vậy nên phải gánh trên vai trọng trách và sứ mệnh vô cùng lớn lao. Kết thúc câu
chuyện, có những người hi sinh, có những người còn sống và tiếp tục chiến đấu.
Nhưng cho dù còn hay mất, sự cống hiến to lớn của những con người bé nhỏ đấy
sẽ được người đời mãi mãi khắc ghi. Vậy "Đừng hỏi Tổ Quốc đã làm gì cho ta, mà
cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc hôm nay ", lấy các tuyến nhân vật làm tấm gương,
lấy câu nói làm nguồn cảm hứng, các cậu bé ấy đã cho tôi nhận thức về lối sống
lạc quan, tích cực này. Dù có khó khăn hay thử thách nhưng nếu bạn vẫn luôn đặt
niềm tin và khát vọng sống thì chắc hẳn bạn đã đủ hạnh phúc khi chiến đấu cùng
ước mơ của mình. Sau khi đọc, chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa để xây dựng cũng
như phát triển đất nước để đáp lại những công lao những hy sinh xương máu của
cha ông những chàng trai tuổi trẻ. Cống hiến chưa bao giờ là muộn nếu như bạn
không vun trồng, chăm sóc thì chắc chắn không có quả ngọt nào dành cho bạn.
Nhưng nếu bạn chăm chỉ siêng năng từng ngày thì quả ngọt sẽ tự dâng tới cho bạn.
Và cống hiến vì đất nước chưa bao giờ là phung phí cả , hãy cố gắng lên vì một đất
nước "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Và những cuốn sách với tư tưởng cống hiến
yêu nước cần được truyền và đọc nhiều hơn, để giới trẻ biết mình đã hạnh phúc khi
sinh ra trong thời bình và bắt đầu vào cuộc xây dựng và phát triển nước nhà.
Có thể nói “Tuổi thơ dữ dội” là một quyển sách vô cùng đặc biệt, nó có thể
làm dậy lên lòng yêu nước tưởng chừng đã ngủ quên của một người dù vô tâm
nhất. Nó gần gũi bởi chính những nhân vật cũng bằng độ tuổi chúng tôi. Cuốn sách
gieo vào lòng bạn đọc trẻ tinh thần yêu nước, ý thức đấu tranh cũng như trách
nhiệm của thế hệ trẻ với non sông, đất nước đã được đánh đổi bằng xương máu của
bao thế hệ cha anh đi trước. Phải đọc trực tiếp cuốn sách, phải cầm nó trên tay, lật
giở từng trang sách và đắm mình vào trong đó, mới hiểu được tại sao “Tuổi thơ dữ
dội” được ví như một kiệt tác cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là trẻ em. Tác giả Phùng
Quán đã rất thành công trong việc khắc hoạ nên một thế hệ thiếu niên dũng cảm,
quật cường, bất khuất, đầy đức hi sinh, và trên tất cả là lòng yêu tổ quốc."Tuổi trẻ
hôm nay chúng ta xây ngày mới, dù lên rừng hay xuống biển, vượt bão giông, vượt
gian khổ tuổi trẻ kề vai vững vàng chân bước".
Câu 2: Anh chị viết một sáng kiến kinh nghiệm nhằm thúc đẩy việc đọc sách
trong các đối tượng người dân ở khu vực biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện
kinh tế - xã hội khó khăn, người dân tộc thiểu số, người cao tuổi, người khuyết
tật chữ in.
Tạo ra môi trường đọc sách tích cực và nâng cao kiến thức, phát triển tư duy
và sự sáng tạo cho cộng đồng. Em xin đề xuất một số sáng kiến góp phần thực hiện
các điều trên như sau:
- Tổ chức các hoạt động đọc sách và giao lưu kiến thức: Tổ chức các chương
trình đọc sách, giao lưu văn hóa, thảo luận sách thường xuyên tại các điểm đọc
sách cộng đồng.Tổ chức các buổi giao lưu văn hóa, trình diễn sách, triển lãm sách
để tạo ra sự hứng thú đọc sách cho người dân. Tổ chức các buổi giao lưu văn hóa,
triển lãm sách, talkshow với các tác giả để tạo cơ hội gặp gỡ và trao đổi với độc
giả. Thúc đẩy thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm với mọi người trong cộng đồng.
- Xây dựng các điểm đọc sách: Tạo điều kiện cho người dân có thể tiếp cận
sách thông qua việc thành lập các điểm sách miễn phí, thư viện di động. Tạo địa
điểm đọc sách cho các khu vực khó tiếp cận như: các khu vực ngoài thành phố, hải
đảo,...
- Đào tạo và hỗ trợ cộng đồng: Tổ chức các khóa đào tạo về việc nuôi dưỡng
thói quen đọc sách.Tổ chức các chương trình đọc sách trực tuyến, qua radio hoặc
truyền hình để tiếp cận người dân ở các khu vực hẻo lánh. Hỗ trợ tài chính và tư
vấn về việc quản lý và phát triển các điểm đọc sách cộng đồng. Qua các hoạt động
cần chú trọng:
+ Tăng cường kiến thức, tinh thần và thói quen đọc sách cho người dân tại
các đối tượng địa phương và các đối tượng khó khăn.
+ Nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức và sự hiểu biết của người dân ở các
vùng biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
+ Nâng cao khả năng tự học, tự nghiên cứu của người dân.
+ Giảm bớt khoảng cách văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống của người
dân tộc thiểu số, người cao tuổi, người khuyết tật chữ in.
+ Giảm cô đơn, tăng cơ hội giao lưu văn hóa cho người dân.
Trong thực tế đã có nhiều hoạt động được tổ chức thành công, như chương
trình “Tủ sách cho em” đã được triển khai trên toàn đất nước ta, giúp mở rộng
phạm vi tiếp cận sách đến các đối tượng khó khăn như người dân tộc thiểu số,
người cao tuổi, người khuyết tật chữ in. Những minh chứng này cho thấy rằng việc
thúc đẩy việc đọc sách trong cộng đồng thông qua các ý kiến thực tiễn là cần thiết
và có hiệu quả. Tuy nhiên, để đảm bảo sự thành công, cần sự hỗ trợ và sự tham gia
tích cực từ cả cộng đồng.
 
>





